Tin Tức Tâm Sự Sức Khõe Làm Đẹp

Sau vượt cạn bà ngoại rơm rớm bà nội chê Con mẹ vô dụng

Em lấy chồng năm 27 tuổi. Cách đây 2 tháng, em vừa sinh đứa con trai đầu lòng. Giờ nằm ôm con mà em tủi thân quá. Thân gái làm dâu nhà người khổ quá mọi người ạ. Dù cố gắng thế nào em cũng cứ có cảm giác mình không thể hòa nhập được. Em lúc nào cũng bị cho là người ngoài, bị tách biệt trong cuộc sống ở nhà chồng.

Giờ có con em còn được mọi người chú ý một chút. Chứ cái ngày mới cưới nhau về, lại hiếm muộn, em bị nhà chồng coi chả ra gì. Không nhắc đến em thì thôi, đi đâu ai cũng bảo là: “Cái con tịt trứng”.

Mẹ chồng thì lúc nào cũng gây khó dễ. Không có chuyện bà cũng phải nghĩ cho bằng có để nói em mới hả dạ. Ngày nào mà không có gì để bới móc con dâu là y như rằng bà có vẻ khó ở. Còn hôm nào mắng em được một trận rồi là thoải mái sang nhà hàng xóm ngồi lê.

Chuyện hay không nói, toàn lôi em và chuyện nhà em ra để dằn vặt. Nào là chuyện em thì cưới lâu mà không đẻ, chuyện em trai em thì mới bị bắt vì tội trốn thuế, bố mẹ em già cả mà vẫn đòi li hôn,… Tiếng là người nhà chả thông cảm với nhau thì thôi, đằng này lại còn cười cợt trên nỗi đau của người khác. Nghĩ vậy em thấy giận mẹ chồng lắm.



Ảnh minh họa.

Vài lần em cũng nói lại chồng. Thời gian đầu anh còn bênh chứ sau thì cũng bơ tiệt. Anh lại bị bà kéo về phe mình nên cứ hay hục hoặc với em. Em nghĩ mà thấy nản, cũng định li dị quách cho rồi nhưng ngờ đâu ông trời lại cho em được có con.

Nghĩ thương đứa trẻ, và từ ngày biết em có thai, gia đình chồng cũng thay đổi thái độ với em hơn, nên em cố ở lại.

Mẹ chồng chủ động bồi bổ cho em nhiều thứ, nhất là từ sau khi biết em bầu con trai. Mỗi lần bưng đồ ăn đến cho em, bà hay nịnh: “Cháu bà ăn nhiều cho mau lớn để ra với bà nhé!”.

Bà cũng hay để ý đến quần áo em mặc hơn, thỉnh thoảng lại mua cho em vài bộ bầu. Lúc đưa vào tay, bà toàn gắt: “Thay đi cho nó thoải mái, mặc thế cho thằng cu nó khòng khèo à!”.

Ra ngoài chắc mọi người tưởng em được mẹ chồng yêu chiều lắm. Nhưng em thừa biết những điều bà làm đều là vì nghĩ đến đứa trẻ trong bụng. Em chỉ được nhận phước vì mang được nó trong người thôi.

Hôm em nhập viện chờ sinh, lúc đầu bác sĩ bảo nếu khó mở thì có khi phải mổ. Mẹ chồng đang đỡ tay em liền giãy nảy: “Chết, mổ hại mẹ hại con. Cố lên mà rặn, phải đẻ thường thằng bé mới khỏe được!”.

Cả nhà nhất nhất bắt em phải đẻ thường, trong khi em đau đến lả cả người, mãi chẳng thể đẻ được. Có lúc còn cảm tưởng mình sắp kiệt sức đến nơi. Mãi sau bác sĩ tiêm cho liều thuốc kích đẻ, em mở được 7 phân, rồi cũng được lên bàn nằm chờ.

Sau 45 phút vật lộn, em cũng sinh được cháu. Họ lau chùi, mặc đồ cho thằng bé xong đã bế luôn ra ngoài. Nằm trong phòng, em vẫn nghe thấy tiếng mẹ chồng reo lên: “Đây cháu bà nội, để bà nội bế trước nào!”.

Làm cho em xong đâu đấy, cô y tá mới ra ngoài gọi chồng đưa em về phòng. Nhưng người bước vào không phải là anh ấy, mà là mẹ đẻ em mọi người ạ. Bà run run bước vào, mắt rơm rớm nước. Bà sờ lên mặt em hỏi: “Có đau không con? Có đói không?” rồi lật đật đẩy cái xe ra ngoài.

Tới phòng sau đẻ, cả nhà đang hoan hỷ, nói cười ầm ĩ, chỉ trỏ thằng bé giống ai cái gì, kháu khỉnh ra sao, trong khi con em thì khóc ngằn ngặt vì đói.

Vừa thấy em với mẹ đẻ về đến cửa, mẹ chồng đã hô anh đến bế vợ lên giường để cho thằng bé bú. Em mới sinh nên chưa có sữa, đầu ti to con chưa ngậm được nên nó chẳng bú được gì. Nó ngậm ti được vài giây rồi lại nhả ra khóc tiếp. Mẹ chồng em quát: “Con mẹ vô dụng quá. Chả có sữa cho cháu tôi ti gì. Thôi pha cho nó sữa bột kẻo nó đói. Mất công đợi”.

Con được ti no thì nằm ngủ ngoan như cún. Tất cả mọi người bên nhà chồng từ anh đến bố mẹ, các thím, các dì bâu xúm đến đứa trẻ. Còn em nằm chơ vơ 1 chỗ chả có ai thèm đến hỏi han lấy 1 câu. Mẹ em thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hết đút cháo, đi tất đến thay bỉm cho con gái,…

Mãi lúc lâu sau chồng mới đến bên giường, hỏi em đúng 1 câu: “Cái sạc pin điện thoại tối qua để ở đâu?”. Mọi người thấy có đau lòng không?

Mẹ đẻ chăm em được 1 tháng lại phải về nhà. Những ngày ngắn ngủi ấy có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất của em. Còn bây giờ, em chả khác gì sống trong địa ngục. Em chỉ có giá trị khi thằng bé đòi bú, còn không thì chẳng ai đoái hoài xem em thế nào, cần thứ gì. Ban ngày mọi người đi làm, tối lại thì bế thằng cu xuống nhà chơi đùa mãi, có mình em ở trên phòng. Lúc con buồn ngủ hay đói mọi người mới mang trả cho em.

Gần đây em nghĩ nhiều quá nên có dấu hiệu mất sữa, con ti chả đủ no. Thấy vậy mẹ chồng cắt cơm cữ của em chả còn đầy thịt thà, rau quả như trước. Bà bảo dành tiền để mua sữa bột đắt tiền cho cháu. Em giờ chả khác gì 1 con osin chính hiệu, không có chút giá trị nào nữa. Con em giờ chỉ thèm cái bình sữa bột của bà nội chứ có còn nhớ ti mẹ nữa đâu. Vì không phải cho con bú nên những lúc đáng ra được ở gần con, em phải làm đủ việc.

Thật sự đứng nhìn cả nhà bâu lấy đứa trẻ âu yếm nó mà em thấy xót xa lắm mọi người ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *