Tin Tức Tâm Sự Sức Khõe Làm Đẹp

Nghĩ anh yêu thật lòng tôi thú nhận chuyện quá khứ nào ngờ

Dạo ấy, lớp tôi có tổ chức buổi dã ngoại. Đứa bạn học cùng và trọ cùng phòng phải động viên tư tưởng trước cả tuần tôi mới dũng cảm đi cùng nó hôm ấy. Nhưng thật không ngờ buổi đi chơi đó đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, xua tan đi nỗi sợ đám đông cố hữu bao năm nay của tôi. Tất cả là nhờ có Hải. Cậu ấy làm bí thư của lớp, vui vẻ hòa đồng với mọi người và chủ động mời tôi đứng lên hát song ca khi cô bạn hí hửng giới thiệu tôi hát rất hay.

Lần đầu tiên hát với nhau nhưng không ngờ tôi và Hải lại hát khớp đến vậy. Sau hôm đó Hải thường xuyên gặp gỡ và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Bước sang năm thứ 2 đại học chúng tôi chính thức hẹn hò. Ban đầu tôi muốn Hải giấu chuyện nhưng sau đó chẳng thể giấu thêm được nữa. Mọi người trong lớp ai cũng chúc mừng cho chúng tôi.



Ảnh minh họa 

Hai đứa chúng tôi duy trì được tình yêu đẹp ấy suốt những năm tháng đại học. Ra trường nhờ khả năng nhạy bén của mình Hải xin được công việc lương khá cao ở một công ty liên doanh nước ngoài. Tôi tuy không được bằng người yêu nhưng cũng tìm được công việc đúng với chuyên ngành. Hai đứa đã tính tới chuyện đưa nhau về ra mắt gia đình.

Trước ngày anh đưa tôi về n hà anh , chúng tôi đã nói chuyện với nhau tới khuya. Đêm ấy lần đầu tiên anh đã muốn hai đứa đi quá giới hạn. Thấy anh yêu thật lòng tôi đã thú nhận với anh bí mật mà mình giấu giếm bao lâu nay:

“Em xin lỗi. Em không phải là cô gái còn trong trắng. Ngày học lớp 8 em đã bị một người đàn ông lạ mặt hãm hiếp. Em đã giấu nỗi đau này bao năm nay, ngoài bố mẹ ra không ai biết cả. Yêu anh, em không muốn giấu anh…”. Hải trầm ngâm, không nói thêm lời nào nữa. Anh ra về khi đồng hồ chỉ 2 giờ sáng.

Hôm sau tôi đợi anh mãi mà vẫn không thấy anh đến đón. Tôi gọi điện cho anh thì không thấy anh bắt máy. Tôi đã ngỡ anh xảy ra chuyện gì trên đường đi tới đón tôi vì từ trước tới giờ chưa khi nào anh trễ hẹn như thế cả.

Nửa giờ sau tôi tiếp tục gọi vào máy của anh thì bạn của anh nghe máy.

– Em ơi, Hải nó có việc đột xuất nên đi mà quên không cầm máy. Khi nào nó về anh sẽ bảo nó gọi lại cho em.

– Anh có biết anh ấy đi đâu không ạ?

– Anh cũng không rõ nữa.

Tôi không biết là Hải có việc gì nữa. Cả ngày hôm ấy anh không hề liên lạc lại với tôi. Có lẽ nào sau khi nghe tôi thú nhận không còn trong trắng anh đã từ bỏ ý định đưa tôi về nhà ra mắt. Tôi thật không ngờ…

Suốt đêm ấy tôi ngồi trong phòng khóc chỉ biết ôm mặt khóc. Tôi cứ ngỡ anh yêu tôi hết lòng và rộng lượng bỏ qua quá khứ của tôi. Tôi khóc nhiều quá đến gần sáng thì thiếp đi. Đang mơ màng thì tôi nhận được điện thoại:

“Anh xin lỗi, sáng qua lúc anh đi đón em thì để quên điện thoại ở nhà. Đi giữa đường thì gặp vụ tai nạn không ngờ đó là bạn cùng công ty. Anh phải đưa cậu ấy tới viện. Người thân cậu ấy chưa lên được nên anh phải ở đó với cậu ấy. Anh vừa mới về đến phòng, lấy máy gọ cho em luôn. Mai mình về em nhé”.

Nghe anh nói mà tôi không tin ở tai mình nữa. Hóa ra tôi đã trách nhầm anh rồi.

Ra Tết này là chúng tôi làm đám cưới. Tôi đang hạnh phúc vô cùng. Tôi kể ra câu chuyện của mình là để những cô gái chẳng may bị kẻ xấu hãm hại như tôi thì hãy mạnh mẽ lên, dũng cảm sống tiếp vì trong đời sẽ có người cảm thông, thấu hiểu và yêu thương ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *